Viết tiếp câu chuyện đất, nước và lửa

Thứ bảy, 14/02/2026 11:28

Tại làng gốm Thanh Hà (Hội An, Đà Nẵng), có đôi vợ chồng gen Z đã chọn cách từ bỏ cánh cổng đại học để trở về với bàn xoay, đất sét. Bằng tư duy đổi mới, họ đã biến những nắm đất nung bình dị thành những tác phẩm nghệ thuật 5 sao OCOP, đưa thương hiệu gốm 500 năm tuổi vươn tầm thế giới.

Hàng ngày có rất nhiều đoàn khách trong, ngoài nước đến cơ sở gốm Sơn Thủy tham quan, trải nghiệm, mua sắm.
Vợ chồng trẻ Nguyễn Viết Lâm và Trần Thị Thùy Nhung miệt mài ở xưởng gốm.

Từ bỏ giảng đường để “giữ lửa” tổ tiên
Làng gốm Thanh Hà nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, nơi suốt năm thế kỷ qua, tiếng bàn xoay chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng có một thời điểm, làng nghề đứng trước nguy cơ mai một khi giới trẻ dần rời xa bùn đất để tìm kiếm cơ hội ở những thành phố lớn. Giữa bối cảnh đó, Nguyễn Viết Lâm (1998) lại chọn một lối đi ngược dòng.
Năm 2015, vừa tốt nghiệp THPT, thay vì nộp hồ sơ vào các trường đại học như bạn bè đồng trang lứa, Lâm quyết định ở lại làng để nối nghiệp cha ông. Anh là hậu duệ đời thứ 6 của nghệ nhân Nguyễn Thị Được - người vốn nổi tiếng với ý chí kiên cường giữ nghề trong những giai đoạn khó khăn nhất.
“Lúc ấy, cha mẹ em nửa mừng nửa lo. Lo vì nghề gốm bấp bênh, thu nhập thấp; nhưng mừng vì em là một trong số ít truyền nhân hiếm hoi muốn giữ lửa”, Lâm nhớ lại. Một năm sau, cơ duyên đưa anh gặp Trần Thị Tuyết Nhung. Dù không sinh ra ở làng gốm, nhưng Nhung lại phải lòng nét mộc mạc của đất nung và quyết định cùng chồng viết tiếp câu chuyện của làng nghề tại cơ sở gốm mỹ nghệ Sơn Thủy.
Những ngày đầu tiếp quản nghề truyền thống, vợ chồng Lâm - Nhung đối mặt với thực tế phũ phàng: sản phẩm gốm Thanh Hà truyền thống chủ yếu là nồi, niêu, bình vôi... với màu vàng da lươn đơn điệu. Đặc biệt, gốm đất nung Thanh Hà có nhược điểm là độ bền không cao, hoa văn giản đơn nên khó cạnh tranh với gốm Bát Tràng hay các dòng gốm công nghiệp.
Quyết không để tinh hoa làng nghề dừng lại ở những vật dụng bếp núc, năm 2016, sau chuyến tham quan học tập tại Nhật Bản của người cha, gia đình Lâm quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua lò nung điện và thử nghiệm kỹ thuật tráng men.
Tuy nhiên, “vạn sự khởi đầu nan”, suốt 4 năm đầu thử nghiệm, hàng loạt mẻ gốm ra lò đều vỡ vụn. Bao nhiêu vốn liếng, công sức đổ vào đều trở thành những mảnh sành vụn vỡ. Nhung chia sẻ: “Mãi đến thời điểm dịch COVID-19, khi mọi thứ ngưng trệ, chúng em mới có thời gian ngồi lại nghiên cứu kỹ. Mấu chốt là sự chênh lệch nhiệt độ. Lò củi truyền thống chỉ cần 600-700 độ C, nhưng lò điện lên đến hơn 1.000 độ C. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột chính là nguyên nhân khiến gốm bị sốc nhiệt mà vỡ”.

Nguyễn Viết Lâm đại diện cho làng gốm tham gia hoạt động đón chào khách
du lịch quốc tế “xông đất” đầu năm tại Chùa Cầu, Hội An.

Quả ngọt 5 sao và khát vọng vươn ra biển lớn
Vượt qua thất bại, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu gặt hái “trái ngọt”. Họ không chỉ làm chủ được công nghệ lò điện mà còn sáng tạo ra những dòng men độc đáo. Lâm không sử dụng các loại hóa chất công nghiệp mà tự tay chế tác men từ nguyên liệu tự nhiên như vôi, đá, và tro.
Điểm đột phá nhất chính là dòng men hỏa biến và men hiệu ứng. Khi nung ở nhiệt độ cao trên 1.270 độ C, sự tương tác giữa lửa và các khoáng chất trong men tạo ra những màu sắc biến ảo, không sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Mỗi chiếc bình, mỗi chiếc đĩa ra lò đều là một độc bản mang hơi thở của đất, nước và lửa.
Từ những chiếc nồi niêu thô sơ, Lâm và Nhung đã chuyển hướng sang dòng gốm mỹ nghệ, phong thủy và sưu tầm. Những bình hoa dáng cổ, những linh vật tinh xảo hay các bộ trà cụ cao cấp bắt đầu hình thành. Sản phẩm không chỉ bền hơn, đẹp hơn mà còn đạt độ an toàn cao cho người sử dụng.
Nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2024, ở tuổi 26, Lâm và Nhung vinh dự được UBND tỉnh Quảng Nam cũ công nhận danh hiệu thợ giỏi. Sản phẩm của cơ sở cũng xuất sắc đạt chứng nhận OCOP 5 sao - thứ hạng cao nhất của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Hàng ngày có rất nhiều đoàn khách trong, ngoài nước đến cơ sở gốm Sơn Thủy tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

Hiện tại, gốm của vợ chồng Lâm đã có mặt tại các thị trường lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng... Đặc biệt, thị trường khách quốc tế chiếm đến 40% doanh thu. Có những đơn hàng từ nước ngoài sẵn sàng trả hàng chục triệu đồng cho một chiếc bình gốm độc bản, dù chi phí vận chuyển và đóng gói rất cao.
Dù đã áp dụng máy móc vào khâu đùn đất, nhào đất để giảm bớt cực nhọc, Lâm vẫn giữ nguyên công đoạn chuốt gốm thủ công bằng bàn xoay và phơi nắng tự nhiên. Lâm quan niệm: “Máy móc chỉ hỗ trợ sức lực, còn linh hồn của gốm Thanh Hà phải nằm ở đôi bàn tay và cảm xúc của người thợ”.
Cứ thế, làng gốm Thanh Hà 500 năm tuổi đang sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không phải như một di tích ngủ quên, mà như một thực thể sống động, không ngừng vươn mình ra thế giới qua bàn tay của những người trẻ dám nghĩ, dám làm.
Câu chuyện của vợ chồng Lâm - Nhung không chỉ là chuyện về kinh doanh, mà là biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ tại các làng nghề truyền thống Việt Nam. Bằng cách giữ lại “cốt cách” của đất quê hương và khoác lên đó “tấm áo” của công nghệ, mỹ thuật hiện đại, họ đã chứng minh rằng truyền thống không bao giờ cũ nếu chúng ta biết cách thổi vào đó làn gió của sự sáng tạo.

Thạch Châu

Linh vật ngựa xuân Bính Ngọ 2026 Quảng Ngãi và Gia Lai tạo điểm nhấn thu hút người dân, du khách

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian xuân tại công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) và quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động khi các linh vật ngựa chính thức ra mắt, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Linh vật ngựa qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân làng gốm Thanh Hà

Càng cận kề Tết Nguyên đán, không khí tại làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) lại càng thêm tất bật. Dọc các xưởng gốm nhỏ ven sông Thu Bồn, đất sét được nhào nặn, tạo hình liên tục để kịp hoàn thiện các sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Nổi bật trong số đó là dòng sản phẩm linh vật ngựa được nhiều khách hàng quan tâm, tìm mua.

Học sinh thành phố Uiwang (Hàn Quốc) giao lưu văn hóa tại phường Hải Châu

Sáng 4-2, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đón đoàn học sinh TP Uiwang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đến trao đổi, giao lưu văn hóa với học sinh THCS trên địa bàn phường.

Sông Thu Bồn, dòng thanh âm huyền thoại

Có một dòng sông hiền hòa, nên thơ đã đi vào huyền thoại, ký ức của biết bao thế hệ, ấy là con sông Thu Bồn với nhiều dấu ấn văn hóa sâu đậm, làm nên nét đặc trưng cho người dân xứ Quảng quê tôi. Ngày còn làm văn hóa ở Điện Bàn, tôi đón nhiều đoàn khách là văn nghệ sĩ đến đây để sáng tác. Những đêm trăng chúng tôi trôi theo cùng những chiếc thuyền

Hành trình nỗ lực giữ hồn phố cổ Hội An

Xuất sắc vượt qua 6 thành phố khác trong khu vực châu Á, Hội An vừa được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) vinh danh là “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”.